Đà Lạt mùa đẹp nhất

Thứ tư, 15/12/2021 21:34

Đà Lạt tháng 12 trở mình với bầu trời nhiều mây và thỉnh thoảng mặt trời vén đám mây, thả những tia nắng ấm xuống, đó là mùa Đà Lạt đẹp nhất. Bởi vì ở nhiều nơi, sau những cơn mưa mùa, cây cối bắt đầu ra lá xanh, thì Đà Lạt lại vào mùa hoa. 

Mùa đông Đà Lạt.

Bởi vì ở những nơi khác trời mưa dầm thì ở nơi đó thành phố chỉ lạnh để khoe chiếc áo ấm đẹp, để đội chiếc mũ che khuất làm duyên, và để lứa đôi có cớ choàng tay nhau đi giữa hoa và giữa con dốc chìm khuất hay cùng ngồi dưới những tán thông đang vươn xanh.

 Đà Lạt mùa đẹp nhất vừa bước qua mùa hoa dã quỳ đã từng làm vàng những con đường, đã từng làm vàng những thung lũng và có biết bao người đã đến chụp ảnh và lưu giữ những bức ảnh hoa dã quỳ đem về lưu lại những ngày vui. Là những rừng thông vừa thay lá mới, những lá thông non có màu xanh lá mạ, cứ vươn tìm những tia nắng mặt trời trong thời tiết mùa đông. Và bên dưới những đồi thông cỏ mọc xanh, nhiều loài hoa dại bắt đầu nở hoa, những loại hoa đủ màu nhỏ ri không có tên. Và khi ấy, những trái thông rụng từ mùa hạ, nhờ nước mưa bắt đầu búng lên những mầm xanh cho một cuộc tái sinh.

Đà Lạt mùa đẹp nhất ấy, những nụ hoa anh đào bắt đầu bung nụ, và cứ thế làm hồng cả thành phố khiến cho người tìm đến không thể nào không dừng chân nhìn ngắm. Và là con đường đi về phía Thung Lũng Vàng có những ngọn đồi rất đẹp, lại trở thành nơi của những lứa đôi chọn chụp làm ảnh cưới. Ở những ngọn đồi đó, một loài cỏ vào buổi sáng khi sương còn đọng lại trên lá thì giống như những bông hoa tuyết, và khi mặt trời vừa lên thì cỏ chuyển màu hồng, nên gọi là cỏ hồng. Và những cây hoa sinh bé tí, mọc ở những mõm đất, ở những lối mòn nhiều bước chân qua, nay bung nở những bông hoa màu tím.

Ở mùa đông ấy, buổi sáng thành phố bãng lãng một màu sương trắng, những cô gái chàng trai khoác áo lạnh, đội mũ kín đầu đi trên những ngõ quanh co, bước xuống những bậc thang ẩn giấu, giống như một bài hát rộn ràng. Ghé quán bánh nào đó, mua chiếc bánh patechaud hoặc croisant vừa mới nướng trong lò, vừa đi vừa ăn kèm theo ly sữa đậu nành nóng thật là thú vị.

 Đà Lạt có một loại cây trồng rất nhiều ở Đại học Đà Lạt và một số công viên, đó là cây trắc bá diệp, dạng cây giống như cây tùng bách, tán lá xòe như bàn tay với những lá kim. Mùa này, trắc bá diệp nở hoa, những bông hoa rất nhỏ mọc chen trong lá, và một mùi thơm dịu nhẹ thoảng trong đất trời khiến người đi qua khó quên.

 Và mùa đẹp nhất ấy, đi qua bất cứ con đường nào cũng thấy hoa nở. Hoa trồng trước nhà, trồng trong sân và hoa leo lên mái nhà, khiến cho thành phố có một dáng vẻ đặc biệt không thể nào nhầm lẫn. Rồi xuống phố, vào chợ đêm lựa mua những chiếc áo, mua khăn quàng cổ, mua vì thích chứ đôi khi chẳng biết làm gì.

 Đà Lạt ở mùa đẹp nhất ấy, đi bộ vào buổi tối để tận hưởng cái lạnh vuốt ve, leo lên con dốc Lê Đại Hành, vào cà-phê Lens gọi ly cà-phê hoặc trà Lipton nóng, quán đem ra bình trà ngon. Ngồi nhìn xuống con dốc mà nhớ đến câu chuyện tình của nhà văn Đoàn Thạch Biền, câu chuyện: "Tình nhỏ làm sao quên".

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG